26 năm sống trên dự án treo và nỗi khổ của ‘đại gia đất’ Thanh Đa

Gần trọng điểm thành phố nhưng cư dân bán đảo Thanh Đa phải sống trong một số căn nhà tuềnh toàng, không có lối đi, đất đai bỏ hoang vì dự án “treo” suốt 26 năm qua.

“Năm 1992, tức từ thời ba má tôi, Thanh Đa đã được quy hoạch thành khu thành phố Bình Quới – Thanh Đa. Ông bà gắng sức chờ để xem mảnh đất của mình thay da đổi thịt ra sao, và có thêm chút tiền đền bù cho cuộc sống thư thả. Thế nhưng mãi cho đến khi chết đi, dự án vẫn còn treo lơ lửng ở đây”, ông Nguyễn Văn Dũng (khu phố 2, phường 28, quận Bình Thạnh), nói có Zing.vn.

Không riêng ông Dũng, hàng nghìn người dân đang sống ở bán đảo Thanh Đa cũng đều có chung trăn trở bởi đã nhiều thế hệ trôi qua, từ ông bà đến con cháu, họ vẫn chưa thấy dự án này nhúc nhích, mặc cho lần lượt nhiều chủ đầu tư đến rồi lại đi.

26 năm qua, người dân án đảo Thanh Đa vẫn hối hận khi ở gần trọng điểm thành phố, Thanh Đa mãi là 1 vùng thôn quê, “quê” hơn cả một số tỉnh thành khác. Và đối diện, ở bên kia sông Sài Gòn, từng dãy nhà cao tầng chọc trời cứ nối tiếp nhau mọc lên.

Nỗi khổ của một số “đại gia” đất

Xế chiều, ông Sáu Thảnh (khu phố 3, phường 28), lại dắt chiếc xe đạp, men theo các con phố đê nhấp nhổm cỏ, đất, ra thăm ruộng lúa, vườn rau một sốh nhà hơn 1 km. Gần 80 tuổi, và đây là công việc ông Sáu làm suốt mấy chục năm qua trên mảnh đất rộng hơn 1 ha của gia đình.

“Đất đai ông bà để lại, nếu không làm mà bỏ hoang thì không được. Tôi chỉ có thể khoanh từng vùng nhỏ lại, 1 mớ trồng lúa, 1 mớ trồng rau, trồng mía, chủ yếu phục vụ cho bữa ăn của gia đình. Muốn canh tác nhiều nhưng khí hậu, ngập úng, sâu bệnh cũng không cho phép”, ông Thảnh nói.



Người dân Thanh Đa vẫn quần quật trồng mía, trồng lúa, rau lang, rau muống mấy chục năm qua, trong khi bên kia sông Sài Gòn là một số tòa nhà cao tầng mới của thành phố.

Mảnh ruộng nằm cạnh sông Sài Gòn, trong khi lão nông dân đang hì hục cuốc từng luống đất nhỏ để trồng rau lang, rau muống thì bên kia sông, một số tòa nhà cao tầng sừng sững, một số chung cư đang chen nhau mọc lên.

“Ngày nào tôi cũng đọc báo nên biết được quỹ đất của thành phố hiện còn rất ít. Nhưng Thanh Đa đất bạt ngàn, nông dân như chúng tôi vẫn sử dụng làm ruộng rẫy mấy chục năm qua. Cũng bởi dự án treo nên người dân ở đây không ai có thể chủ động gì trên mảnh đất của mình, ngoài trồng trọt tạm qua ngày cả”, ông Thảnh cho hay.

Hầu như một số cư dân Thanh Đa bản xứ ở đây, ai cũng có ít nhất vài nghìn m2 đất, người nhiều thì đến vài ha. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sử dụng 1 phần để trồng lúa, sen, rau và thả cá kiếm chút lương qua ngày.

Từng canh tác nông nghiệp trên phần đất rộng gần 1 ha của gia đình, tuy nhiên, sau nhiều năm thua lỗ vì ngập lụt, sâu bệnh, ông Huỳnh Công Cu (khu phố 2, phường 28) đành hối hận bỏ đất hoang.

“Khi còn quá ít người làm ruộng, nếu cố thủ thì cũng có nước cung cấp thức ăn miễn phí cho chim chuột thôi. Tôi cũng nghĩ đến phương án mở dịch vụ câu cá vui chơi, nhưng nhà nằm sâu hun hút trong này, các con phố chỉ đủ cho 1 xe máy chạy thì ai mà vào”, ông Cu ngao ngán.

Chỉ tay về một số đồng ruộng mọc đầy cỏ dại trên mặt nước xâm xấp, ông Cu cho biết đất rộng thênh thang nhưng bỏ hoang lãng phí là hiện trạng chung của Thanh Đa giai đoạn này.

Giữa TP.HCM, một số cư dân bản xứ Thanh Đa hóm hỉnh tự nhận mình chính là một số “đại gia” đất đai. Nhưng khổ nỗi, một số “đại gia” này chẳng thể nào làm gì có tổng diện tích đất mênh mông của gia đình vì dự án treo cứ nằm ì ở đây hàng chục năm qua.

Loay hoay trên một số thửa đất hàng nghìn m2

“5 thằng con trai của tôi đã lớn hết rồi, đến tuổi cưới vợ mà căn nhà chỉ bấy nhiêu tổng diện tích thì làm sao sống được. Cũng bởi đang nằm trong dự án treo, nên việc sửa chữa, cất mới nhà cửa không phải là chuyện tiện dụng gì khi này, thi công mà không được cấp giấy phép thì bị cưỡng chế ngay lập tức”, ông Cu than.



Vợ chồng ông Dũng sống trong căn nhà c tuềnh toàng có 2 người con đã có gia đình nhưng vẫn chẳng thể mở rộng thêm nhà cửa.

Ông Cu nói thêm không chỉ khổ vì việc sản xuất, mà người dân Thanh Đa ai cũng kêu trời về nhà cửa dột nát, xập xệ. 26 năm không phải là thời gian ngắn, tính ra, ngấp nghé hết 1/3 đời người rồi. Con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng cũng phải cất mới, hoặc mở rộng nhà cửa cho chúng ở, nhưng không làm được.

“Tôi có nghiên cứu, trước đây nếu có nhu cầu cất nhà mới, chủ hộ phải làm giấy cam đoan sau này quy hoạch chỉ nhận được tiền đền bù cho đất đai, mà không đền bù nhà. Còn giai đoạn này, việc xây nhà mới cũng không được giải quyết”, ông Cu nói.

Ông cho biết mình đang đau đầu về chuyện 1 người con trai xin ra ngoài ở trọ khi cưới vợ, bởi nhà ở giai đoạn này đã quá bó hẹp, xuống cấp.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (khu phố 2, phường 28) cũng thấy bức xúc việc chẳng thể chẳng thể sửa sang nhà cửa để cuộc sống tha hồ hơn.

“Nhà có 2 đứa con đã lớn và có gia đình riêng. Việc ăn uống có thể chung mâm nhưng nhà thì cũng phải có riêng cho nó để còn lập nghiệp tự thân. Đất đai mình không thiếu, nhưng chẳng thể làm gì”, ông Dũng nói.

Ông Dũng nói thêm thời gian qua, do nhà cửa quá xuống cấp, 1 số hộ tự ý xây mới đã bị chính quyền cưỡng chế. Thế nên, gia đình 3 thế hệ nhà ông gồm 5 người vẫn phải gói ghém sống chung có nhau trong căn nhà tuềnh toàng.

Đừng để Thanh Đa “ngủ” thêm nữa

Mặc dù chỉ một sốh trọng điểm TP.HCM hơn 15 phút đi xe máy, nhưng nhịp sống ở phường 28, quận Bình Thạnh, nơi được mọi người biết đến nhiều hơn có biệt danh “bán đảo Thanh Đa” không khác 1 vùng nông thôn hẻo lánh.



Vào sâu nội khu, điều kiện sống của người dân bán đảo Thanh Đa càng chật vật.

Men sâu vào một số con các con phố nhỏ thuộc khu phố 1, 2, 3, khung cảnh thôn quê càng hiện ra rõ nét hơn. Đường đê càng vào sâu càng hẹp lại và khó đi, lổm nhổm cỏ và đất đá, thậm chí chỉ người dân ở đây mới dám chạy xe máy.

“Những người quý khách của tôi ở quê lên chơi, dẫn vào nhà và đi thăm thú xung quanh bán đảo, họ cười bảo Thanh Đa còn quê hơn cả nơi tỉnh lẻ của họ. Thành phố mà không có lối đi, ruộng nước thênh thang, tiếng gà trưa thì buồn não ruột”, anh Nhựt (khu phố 3, phường 28), diễn tả.

Tuy nhiên, anh Nhựt cho biết thêm nếu so có vài năm trước, hiện Thanh Đa đã khá hơn nhiều về các con phố sá, 1 số tuyến các con phố chính đã được nhựa hóa. Công trình đê bao cặp sông Sài Gòn đang được đã đi vào hoạt động phần nào khiến ngập lụt vào mùa mưa giảm, dù cuộc sống của dân vẫn rất gặp khó.

“Đã gần 30 năm sống cộng dự án treo, tôi chỉ mong chính quyền thành phố đừng để người dân phải chờ đợi nữa. Nếu tiếp tục triển khai quy hoạch thì đẩy nhanh công đoạn, đền bù đất đai thỏa đáng cho chúng tôi, để người dân có cuộc sống mới ổn định hơn”, anh Nhựt bày tỏ.



Nhà cửa của cư dân Thanh Đa là một số miếng tôn chắp vá vì việc sửa chữa, xây mới cực kỳ gặp khó.

Cũng theo người dân này, mấy hôm nay anh nghe thành phố có thông báo tìm chủ đầu tư mới để đẩy nhanh công đoạn dự án, anh nói bà con xung quanh đang lo lắng dự án có nguy cơ quay về vạch xuất phát ban đầu, và không biết số phận bán đảo Thanh Đa sẽ được chọn lọc thứ hai ra sao. Nếu không triển khai như quy hoạch trước đây, chính quyền nên sớm “dỡ treo”, để người dân có thể chủ động trên mảnh đất của mình.

Bà Tuyết (khu phố 2, phường 28) cũng nói rằng bà đã quá mệt mỏi và mong dự án sớm triển khai và đẩy nhanh công đoạn. Bà nói dự án Bình Quới – Thanh Đa ngủ đã lâu, gần đây, nghe chính quyền thành phố nhắc lại nên nhận thấy phấn khởi, nhưng cũng không biết việc thực hiện sẽ ra sao.

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố vừa giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất việc cấp phép sửa chữa tạm của một số hộ dân và gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, trình UBND TP.HCM ngay trong tháng 7.

Trả lời đại biểu ở kỳ họp thứ 9, HĐND TP.HCM khóa IX, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho hay Văn phòng UBND TP.HCM vừa báo cáo có Thành ủy về việc tìm kiếm nhà đầu tư mới cho dự án Bình Quới – Thanh Đa. Ông Phong nhấn mạnh việc có tìm được nhà đầu tư hay không cũng phải giải quyết dứt điểm, không để hiện trạng này kéo dài.

Bình Quới – Thanh Đa là dự án có tổng diện tích lớn được phê duyệt quy hoạch năm 1992, có tổng tổng diện tích rộng hơn 426 ha. Đến năm 2004, dự án được giao cho Tổng doanh nghiệp Xây dựng Sài Gòn đầu tư. Do thiếu năng lực nên đơn vị này không triển khai được. Năm 2010, chính quyền TP.HCM thu hồi chọn lọc.

Sau đây, 1 đơn vị trong nước khác được UBND TP.HCM giao thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 của dự án, có tất cả gần 427 ha đất, tương đương tổng diện tích toàn phường 28.

Cuối năm 2015, liên danh Bitexco và Emaar Properties PJSC (Dubai) được UBND TP.HCM chỉ định là nhà đầu tư, có tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Nhưng Emaar Properties PJSC hiện đã rút lui, chỉ còn Bitexco “ôm” dự án này, thành phố có văn bản trình lại để xin ý kiến Thủ tướng.

Mới đây, thành phố đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu, đề xuất tổ chức đấu thầu, chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án Bình Quới – Thanh Đa.


Goldenpeninsula.com – Theo Zing

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm